Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_29

Chương 33

Muốn anh buông tha cho đám cưới chính trị? Lục Xuyên hơi giật mình, nhưng thật ra có chút tò mò: “Vì sao?”

Hướng Nam dựa vào tường, nặng nề cười: “Từ bỏ đám hỏi, mới có lợi cho ngài cục trưởng Lục và tôi.”

“Hả?” Đuôi lông mày Lục Xuyên nhíu lại, ngồi xuống ghế sofa: “Nguyện nghe giải thích.”

“Với tôi mà nói, nếu ngài từ bỏ đám hỏi, lợi ích của tôi là Lâm Tịch.”

Lục Xuyên ngoài ý muốn nhướng mày, lộ ra biểu tình đang suy nghĩ, như phát hiện ra chuyện gì thú vị, thì ra anh ta và Lâm Tịch…

“Nhưng sao anh không đi tìm cô ấy nói, cầu xin cô ấy đừng lấy tôi?”

Hướng Nam biểu tình khó chịu cùng chua xót: “Cô ấy không chịu gặp tôi, cũng sẽ không tiếp tục nghe tôi.”

“…” Khó trách sau đó Lâm Tịch lại quyết định chấp nhận đám cưới, thì ra là gây gỗ mâu thuẫn với Hướng Nam.

Lục Xuyên ôm lấy hai tay, môi mỏng cong lên. “Tôi đây có cái gì tốt? Anh nên biết, tôi và Lâm Tịch đã phát thiệp mời, bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn.”

Hướng Nam từ lý do của anh ít nhiều nghe ra có chút bất đắc dĩ, không phải muốn kết hôn mà là bị tình thế trước mắt ép buộc, đâm lao đành phải theo lao: “Tôi hiểu được tình cảnh cục trưởng Lục, nhưng chuyện giải trừ hôn ước này, mặc dù khó làm, nhưng không phải là không làm được.”

“Điểm ấy tôi đồng ý.” Ngón tay thon dài của Lục Xuyên theo tiết tấu gõ nhẹ lên trên tay vịn sofa: “Nói thử ích lợi của tôi, xem có đáng giá hay không.”

“Ưu việt thứ nhất, là tôi có nhờ đến anh, tất nhiên sẽ không để cho anh hy sinh vô ích. Bất luận là bất động sản, hay là cổ phiếu Nhân Hằng, hay là tiền mặt, chỉ cần cục trưởng Lục mở miệng, tôi đều có thể thỏa mãn.” Hướng Nam hơi ngừng lại: “Huống chi, chỉ là đám hỏi chính trị, không nhất thiết phải là Lâm Tịch, danh gia vọng tộc trong thành, muốn liên thủ với nhà họ Lục cường thế, chỉ sợ không ít.”

“Nhưng Lâm Tịch là lựa chọn tốt nhất.” Khóe miệng Lục Xuyên kéo ra một độ cong rất nhỏ: “Lợi ích thứ hai?”

Hướng Nam nâng cánh tay lên, sửa sang lại cúc áo dưới cổ tay áo, thay sang biểu tình vui vẻ : “Cục trưởng Lục không phải hỏi tôi vì sao dẫn Kim Hạ bên người sao? Bây giờ tôi có thể trả lời anh, tôi chẳng qua chỉ muốn thử một chút, địa vị của Kim Hạ ở trong lòng anh. Nếu anh không cần cô ấy, chắc chắn sẽ không chất vấn nguyên nhân tôi dẫn cô ấy theo.”

Lục Xuyên ngẩn ra, thế mới ý thức được hành vi của mình ở trong mắt người khác, giải đọc ra cái dạng này.

Nhưng lúc ấy, anh thật không có suy nghĩ trước sau, bằng trực giác liền làm như vậy, nếu đổi lại bình thường, anh sẽ không lạnh tĩnh như vậy.

Vốn dĩ anh định nhịn một chút xem cô như tờ giấy bay qua, ai biết sẽ gặp lại ở hội đấu giá tối nay. Mãi cho đến khi tầm mắt giao với cô trong nháy mắt, anh mới hiểu được nhung nhớ đến điên cuồng.

Một cảm xúc ở ngực đánh thẳng về phía trước, giống như sắp bùng nổ, cơ hồ anh phải khắc chế thần kinh đều áp đoạn, anh thật sự thiếu chút nữa, sẽ kéo tay cô dẫn đi.

Mà bây giờ khiến cho anh cảm thấy hoảng hốt, là người đàn ông gọi là Trần Chi Thành kia, rõ ràng chỉ là một phóng viên nhỏ, lại có thể làm cho mặt cô giãn ra như vậy.

Mà cô, chưa bao giờ từng thoải mái cười như vậy ở trước mặt anh.

Tư điểm chỗ, Lục Xuyên không khỏi có chút phẫn nộ, chẳng lẽ chính mình lại làm gánh nặng như vậy cho cô sao?!

Hướng Nam thấy anh trầm mặc sau một lúc lâu, nên thanh thanh cổ họng: “Cho nên, lợi ích thứ hai, chính là anh có cơ hội, có thể khiến Kim Hạ một lần nữa trở lại bên người anh.”

Lục Xuyên thu hồi suy nghĩ, đánh giá cao thấp Hướng Nam một lát, thần sắc phục hồi như thường:“Nếu chủ tịch Hướng hướng về phía Lâm Tịch đến, nói vậy mưu kế này cũng không phải ngày một ngày hai, buổi tối Kim Hạ xuất hiện ở đây, nhất định không phải là ngẫu nhiên.”

Hướng nam mỉm cười: “Đúng là tôi cố ý an bài.”

Đồng tử Lục Xuyên hơi co lại ánh mắt bén nhọn. “Tôi đây có thể hợp lý hay không khi hoài nghi, nguyên nhân làm cho Kim Hạ rời khỏi tôi, cũng là chủ tịch Hướng một tay thâu tóm mọi việc?”

Hướng Nam cũng không phủ nhận: “Cô ấy rời khỏi anh, đối với anh là chuyện tốt.”

“Tôi không thích bị người khác âm thầm lợi dụng như vậy.” Lục Xuyên đang cười, ánh mắt lại lạnh lẽo.

“Thực xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ. Nếu cô ấy không rời khỏi anh, tôi liền ít đi một ưu thế bàn chuyện hợp tác với anh.” Hướng Nam cười ôn hòa, giống như miếng ngọc thô ấm không mang theo tạp chất: “Nếu cục trưởng Lục độc thân, Kim Hạ lại mất đi công tác, tôi nghĩ cô ấy sẽ nguyện ý trở lại bên cạnh anh.”

Tầm mắt Lục Xuyên có chút buôn lỏng, lại lập tức nghĩ đến cái gì, Hướng Nam là một con rắn độc, nếu anh ta lên kế hoạch này đã lâu, nhất định đã chuẩn bị chu toàn: “Nếu tôi cự tuyệt đề nghị của anh thì sao?”

Hướng Nam trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: “Vậy phải xem cục trưởng Lục trân trọng Kim Hạ bao nhiêu.”

Nghe vậy, ánh mắt Lục Xuyên dần dần sắc bén lên, giống như lộ ra lưỡi dao sáng lạnh, tôi luyện trên quan trường liền nghe một hiểu 10, anh ước chừng đã đoán được tính toán của Hướng Nam. Trái tim cứng rắn nếu có một chỗ mềm mại, đó liền thành nhược điểm công kích.

“Kim Hạ cô gái nhỏ này, ngược lại thập phần thú vị, tôi cũng rất thích cô ấy, cho nên không muốn làm chuyện tai hại gì với cô ấy, nhưng, tôi lại không thể không có Lâm Tịch.” Tạm dừng chút, thanh âm Hướng Nam bắt đầu trở nên lạnh lẽo: “Mất đi ngọn núi dựa vào là anh, công tác ở Nhân Hằng chính là toàn bộ hy vọng của Kim Hạ, nói cách khác, cô sống hay chết , nay nằm trong tay tôi. Anh là người có vị trí cao, hẳn hiểu được, trong tay có được nguồn nhân lực, muốn đùa giỡn một người mạng như con kiến, là một chuyện dễ dàng cỡ nào.”

Thấy lạnh cả người dọc theo cột sống, chậm rãi tràn ra khắp lưng Lục Xuyên: “Anh định làm gì với cô ấy?”

“Việc có thể làm với cô ấy, rất nhiều, thủ đoạn trong vòng luẩn quẩn này, chắc hẳn so với tôi cục trưởng Lục còn rõ ràng hơn. Huống hồ, người giãy dụa trên con đường sinh tồn như cô ấy, rơi vào tuyệt vọng liền sụp đổ, liền bản thân mình cũng chỉ có một bước sa chân. Nếu cục trưởng Lục trân trọng cô, vậy sẽ không muốn cô trở nên như vậy.”

“Anh đây là, đang uy hiếp tôi?”

“Không dám, tôi chỉ đang cung cấp lưạ chọn cho cục trưởng Lục. Nếu anh có thể hợp tác với tôi, từ bỏ đám cưới, vừa có thể nhận được hồi báo lớn về kinh tế, cũng có thể lấy lại người phụ nữ của anh. Nếu anh cố ý muốn bắt người phụ nữ của tôi không thả, tôi đây cũng chỉ có thể giữ lấy người phụ nữ của anh không thả. Chẳng qua không giống là, người phụ nữ của tôi cho dù không có tôi làm hậu thuẫn, cũng có cha cô ấy thị trưởng Lâm làm hậu thuẫn, ngược lại, người phụ nữ của anh thì không như vậy, cô ấy cái gì cũng không có.”

Lục Xuyên vẻ mặt u ám, giống như quỷ khóc từ địa ngục trở về, âm thầm nhìn chằm chằm Hướng Nam: “Anh dám can đảm thương tổn một sợi tóc của cô ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh.”

Hướng Nam thấy đã chọc giận anh, ý tứ chính mình cũng đã truyền đạt đúng chỗ, ngữ khí liền thuận tiện chuyển sang mềm mại: “Cục trưởng Lục là người thông minh, nói vậy cũng hiểu được, người làm ăn giống như tôi, chú trọng nhất cùng người trong chính phủ như ngài hợp tác, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đưa ra hạ sách này, còn hy vọng cục trưởng Lục còn thật sự suy nghĩ một chút đề nghị của tôi.”

Lục Xuyên trầm mặc ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm Hướng Nam. Nếu anh ta dám nói như vậy với chính anh, hiển nhiên bất cứ giá nào, xem ra nhất định phải có Lâm Tịch, như vậy uy hiếp này, cũng liền không phải là nói chơi, mà là thật sự.

Nghĩ đến tình cảnh Kim Hạ, anh cảm thấy thập phần lo lắng, trong ngành kinh tế bất động sản, theo sau một thành công là vạn xác khô, Hướng Nam đã có năng lực đứng trên đỉnh cao nhất của chồng chồng chất chất xương khô, tất nhiên có thủ đoạn tàn ác hung bạo này, nếu anh ta thật tình sẽ đối phó với Kim Hạ…

Anh không dám nghĩ tiếp.

Mặc kệ anh thống hận bị người khác uy hiếp, nhưng cẩn thận cân nhắc tiếp, bây giờ anh xác thực bị vây vào hoàn cảnh xấu. Kim Hạ ở ngoài sáng, Hướng Nam ở trong tối, cái gọi đao rõ dễ tránh tên lén khó phòng, cho dù chính anh có tâm bảo hộ cô, chung quy cơ hội Hướng Nam xuống tay vẫn nhiều hơn một ít, huống hồ bây giờ cô hẳn tín nhiệm Hướng Nam, ngược lại sẽ không nghe anh, kể từ đó, sự tình liền trở nên khó giải quyết.

Chậm rãi sửa sang lại hoa Kim Hạ gài lên ngực, Lục Xuyên đứng lên, đi ra ngoài cửa trước: “Chờ tôi suy nghĩ xong, sẽ liên hệ với anh.”

*

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Kim Hạ thay thường phục, cầm theo lễ phục cho thuê của Rebecca, để lên ghế sau của xe cô: “Cô sống ở đâu, tôi chở cô về.”

Kim Hạ xua tay: “Không cần đâu chị Rebecca, em có hẹn với bạn rồi.”

Rebecca ngồi vào ghế điều khiển: “Được, vậy tôi đi trước, hôm nay vất vả cho cô.”

Kim Hạ nhìn theo xe Rebecca chạy đi, thể mới đi đến cửa lớn Sharing-La.

Đã sang mùa đông, Trần Chi Thành đứng ở cửa khách sạn, miệng thở ra khí nóng, nháy mắt biến thành khói trắng lượn lờ, Kim Hạ ba bước thành hai bước chạy đến: “Ngại quá, để cho Thành đợi lâu.”

Trần Chi Thành không sao cả cười cười: “Không có gì, cũng không lâu lắm.”

“Vậy chúng ta đi thôi, đi chỗ nào ngồi xe?” Kim Hạ nhìn vùng lân cận xung quanh, muốn nhìn ở đâu có nhà ga công cộng, tầm mắt lướt qua ven đường phía trước, một chiếc xe đen bóng dừng ở trên đường phía trước.

Khoảng cách hơi xa chút, nhìn không rõ biển số xe, nhưng nhìn hình dáng xe, rất giống LandRover Lục Xuyên thường lái.

Cửa số tối đen, cũng nhìn không được bên trong có người hay không.

Cô không tiếp tục nghĩ nhiều, tầm mắt rất nhanh rời đi, Trần Chi Thành chỉ một hướng: “Chúng ta sang bên kia, chỗ ăn cơm không xa, qua một trạm ga là đến, đi bộ qua đi.”

Kim Hạ nắm thật chặt áo lông trên người, nhẹ nhàng khẽ ừ một tiếng.

“Lạnh không?” Trần Chi Thành để ý đến động tác cô kéo áo: “Bằng không gọi xe đi, khỏi phải đi bộ.”

Kim Hạ lắc đầu, nở nụ cười: “Sao có thể chiều chuộng như vậy, chỉ là bên trong khách sạn máy sưởi rất ấm, ra bên ngoài có chút không thích ứng.”

Trần Chi Thành gở khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên cổ cô, Kim Hạ còn chưa có phản ứng lại, anh cũng đã quàng lên cổ cô, sau đó thắt nút ở cổ áo cô, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm cô cười.

Tầm mắt trực tiếp kia, tinh sáng, rõ ràng xen lẫn vài phần nóng cháy, Kim Hạ cảm thấy máu trong người đều bắt đầu nóng lên bởi tầm mắt anh, tiếp theo nhớ đến cái gì, vội vàng nhanh chóng phục hồi.

Cô không thể đáp lại anh, anh xứng đáng được một cô gái tốt trong sạch.

Rối rắm thu hồi tầm mắt, cô mặt không chút thay đổi nhìn lại hướng lúc trước, mới phát hiện ra cửa chiếc xe kia đã mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi xuống, nhìn thân hình cùng dáng đi, đúng là Lục Xuyên.

Lập tức đi đến trước mặt Kim Hạ, Lục Xuyên đưa tay đến ngực cô, mở khăn quàng cổ Trần Chi Thành vừa quàng lên.

Có lẽ do ánh mắt anh quá mức áp bách, Kim Hạ chỉ sửng sửng sờ sờ ngửa mặt nhìn anh, vẫn chưa phản kháng. Xe kia vẫn đậu ở ven đường, chẳng lẽ, đang đợi cô?

Sau khi gở xuống khăn quàng cổ, Lục Xuyên một phen ném lên người Trần Chi Thành, thanh âm không có chút độ ấm: “về sau không cần đem đồ của anh, đặt lên trên người người phụ nữ của tôi.”

Trần Chi Thành chụp lấy khăn quàng cổ, hơi khó xử, không khỏi có chút buồn cười: “Người phụ nữ của anh, không phải nên là con gái lớn của thị trưởng Lâm Trạch Bình sao?”

Kim Hạ kinh ngạc quay sang nhìn Trần Chi Thành, anh làm sao có thể biết?

Lục Xuyên ngẩn ra, tiếp theo cười rộ lên: “Anh ngược lại thu thập tin tức nhanh thật.”

Trần Chi Thành đền gần hai bước, kéo Kim Hạ ra sau mình, nhìn thẳng vào Lục Xuyên, không có chút ý định lùi bước: “Anh đã là người sắp kết hôn, sẽ không nên quấy rầy cô ấy.” Trước kia lầm anh là bạn trai cô, mới dùng khẩu khí tốt nói chuyện với anh, không nghĩ đến sau khi hỏi thầy, phát hiện anh là cậu hai con nhà giàu, chắc chắn cũng có bệnh chung thích đùa giỡn cô gái chưa nếm mùi đời.

Mi phong Lục Xuyên nhíu lại, hỏi ngược: “Anh có lập trường gì can thiệp vào chuyện của tôi cùng cô ấy?”

“Chẳng lẽ anh không nghe nói, thích một người là phải bảo vệ cô ấy sao?” Trần Chi Thành lạnh lùng liếc nhìn Lục Xuyên: “Người ăn trong bát, nhìn trong nồi giống như anh, mới không có lập trường đến tìm cổ.”

Kim Hạ đứng ở phía sau Trần Chi Thành, hơi có chút ngoài ý muốn theo dõi một phần tư sườn mặt của anh, tuy rằng anh không có loại khí thế khiếp người như Lục Xuyên, nhưng bộ dáng rất kiên quyết, có chút ý tứ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Lục Xuyên hiếm khi nhận cự tuyệt, nhất thời không biết nói gì chống đỡ, tầm mắt lướt qua sau Trần Chi Thành, anh nhìn về phía Kim Hạ: “Tôi có lời muốn nói với em.”

Kim Hạ cũng nhìn anh: “Anh nói.”

Lục Xuyên nhíu mày: “Tôi muốn nói một mình với em.”

Kim Hạ lắc đầu: “Chúng ta trong lúc này, hẳn không có gì để nói riêng, cho nên liền nói ở đây đi.”

Lục Xuyên trầm mặt nhìn cô trong chốc lát, bước từng bước một đến trước cô, Kim Hạ theo bản năng liền lùi về sau từng bước, Trần Chi Thành lập tức đứng vào giữa hai người, bảo vệ Kim Hạ: “Lục tiên sinh, xin đừng đến gần nữa, có chuyện mời anh nói, không có chúng tôi còn có việc phải làm.”

Có việc phải làm? Lục Xuyên dừng chân, nhíu mày nhìn Kim Hạ: “Em cùng anh ta có thể có chuyện gì phải làm?”

Kim Hạ ngữ khí bình thản như cũ: “Chuyện này không liên quan đến anh.”

Lại là không liên quan đến anh… !

Lục Xuyên lần đầu tiên có cảm giác đường cùng, là một người không muốn nhiều lời với anh, anh làm sao cũng không được: “Có phải tôi không kết hôn, em liền bằng lòng vui vẻ nói chuyện với tôi hay không?”

Kim Hạ kinh ngạc nâng mắt lên, chống lại con ngươi đen giống như ngọc đen, trong một phút kia, trong lòng giống như có sóng đánh tới, toàn bộ linh hồn đều rung động mãnh liệt.

Cô hiểu được, người cao cao tại thượng giống như anh, muốn hỏi ra những điều này khó khăn bao nhiêu, còn ở trước mặt người ngoài, chỉ là cô không nghĩ đến, ham muốn của anh đối với cô, dường như so với tưởng tượng còn sâu hơn.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, trong đầu một trận rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói gì để trả lời.

Một lát sau, lại nghe Trần Chi Thành một tiếng cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: “Không kết hôn, anh có thể sao?” Tiếp theo anh túm lấy khuỷu tay Kim Hạ: “Chúng ta đi thôi, đừng dính dáng không rõ đến người như thế.”

Kim Hạ phục hồi tinh thần, nhất thời thấy chính mình lại ngây thơ, trả lời loại vấn đề giả thuyết này, căn bản không có ý nghĩa, bởi vì điều kiện đầu tiên không thể thành: “Anh sẽ không.” Nói xong, cô vòng qua bên cạnh anh, cùng Trần Chi Thành cùng nhau rời đi.

Chương 34

Hai người sóng vai cùng nhau đi trên lối đi bộ, im lặng không nói gì, Kim Hạ cũng không phải là xấu hổ, đơn giản là không tìm ra đề tài.

Trần Chi Thành thuận tay vỗ đùi vừa cúi đầu, bỗng nhiên nói: “Sau này anh ta còn quấn quít, Hạ gọi điện cho mình, mình giúp Hạ đuổi anh tađi.”

Kim Hạ suy nghĩ một lát, cười lắc đầu: “Hạ nghĩ anh ấy sẽ không tiếp tục quấn quít lấy Hạ.” Lục Xuyên là kiêu căng , có thể giống đêm nay như vậy tìm đến cô hai lần, đại khái đã muốn đến cực hạn .

Trần Chi Thành tỏ vẻ không ủng hộ: “Ăn chơi trác táng giống như anh ta, thủ đoạn đùa giỡn cô gái trẻ không ít đi, không chừng mỗi ngày liền bày ra thủ đọan mờ ám đối phó với Hạ, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Kim Hạ suy nghĩ một lát, mới nói:“Kỳ thật Hạ cảm thấy, anh ấy không giống người như vậy. Nếu anh ấy muốn giở thủ đoạn mờ ám với Hạ, đã sớm chơi, cần gì phải chờ đến bây giờ.” Sau khi rời khỏi Lục Xuyên, quay đầu lại nhìn, thật ra Lục Xuyên đối với cô coi như không tệ, mặc dù có lúc quá thô bạo, chưng chẳng qua đều là ghen. Mà uy hiếp thường xuyên treo ở bên miệng, cũng chỉ là nói, không có chân chính xuống tay với cô.

Cô rất hiểu, nếu anh quyết tâm muốn chỉnh cô, chính mình chỉ sợ không có cách nào sống yên ở Bắc Kinh.

Trần Chi Thành chậc chậc miệng: “Nhưng năm nay, lòng người khó lướng, khó nói. Còn nữa, Hạ tuổi còn trẻ, lại là người mới bước chân ra xã hội, vốn cũng rất dễ dàng mắc mưu bị lừa.”

Kim Hạ không khỏi bật cười thành tiếng: “Giọng điệu nói chuyện của Thành, sao lại giống ông cụ non vậy.”

Trần Chi Thanh cong ót xuống, có chút ngượng ngùng: “Thành đây không phải là đang lo lắng cho Hạ sao?“

Kim Hạ nhìn về phía trước, tầm mắt phiêu lãng ở nơi xa rất xa, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Thành nghĩ rằng là bị anh ấy lừa, Hạ mới ở một chỗ với anh ta?”

Trần Chi Thànnh cúi đầu: “Loại hoa hoa công tử này, miệng nói lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển đều không ghi nhớ, cô gái trẻ nhìn không thấu, liền dễ dàng bị lừa.”

Kim Hạ liếc mắt nhìn anh, hơi nhẹ thở dài: “Thật ra trên đời này, vốn không có nhiều lừa dối không nhìn thấu như vậy, chỉ là có rất nhiều người nguyện ý lựa chọn bị lừa. Cô gái trẻ trong miệng Thành nói đến, lại có mấy người thật sự không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Bất quá đều là chút mua bán anh tình tôi nguyện thôi, sau khi thất bại lại nhu nhược tìm một chiếc áo khoác phủ lên, tranh thủ chút đồng tình.”

Trần Chi Thành sắp xếp lại ý tứ trong lời nói của cô, truy hỏi: “Hạ nói, hạ biết anh ta không thật tâm với Hạ?”

Kim Hạ gật đầu, ra vẻ thoải mái: “Nhưng thật ra , nếu về sau có cô gái trẻ nói với Thành cô ấy bị kẻ có tiền lừa, Hạ đề nghị Thành tốt nhất không nên tin tưởng.”

Trần Chi Thành không để ý đến lời nói đùa của cô, truy hỏi: “Vì sao Hạ biết, lại còn muốn ở cùng một chỗ với anh ta?”

Kim Hạ thấy anh không phải hỏi để tra ra manh mối, cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa, thản nhiên nói: “Còn có thể vì sao, anh ấy muốn thân thể Hạ, Hạ muốn tiền của anh ấy.”

Trần Chi Thành kinh ngạc bước chân dừng lại, sau khi sửng sốt vài giây mới đuổi theo, cũng không có đánh giá gì với lời phát biểu của cô, chỉ im lặng trầm mặc đi đường.

Kim Hạ đoán anh đang suy nghĩ gì trong lòng, không có chú ý đến ở phía sau cách bọn họ không xa, chiếc xe Land Rover bóng loáng đang thong thả theo sau họ.

Lúc hai người qua chợ, Land Rover bỗng nhiên tăng tốc, nhanh như chớp chạy qua trước mặt bọn họ, lái như loạn, Kim Hạ hoảng sợ, mơ hồ thấy biển số xe, hình như là xe Lục Xuyên.

Lúc ăn cơm, Trần Chi Thành không nhắc đến Lục Xuyên, hai người không trò chuyện vấn đề quan trọng gì, sau khi ăn xong, đều tự về nhà, Kin Hạ thủy chung không biết Trần Chi Thành nghĩ gì về chuyện của cô cùng Lục Xuyên, nhưng ít nhiều cô cũng có chút không sao cả, dù sao bắt đầu với Trần Chi Thành chỉ là hy vọng xa vời, lại chưa bao giờ thật tình nghĩ tới có thể bắt đầu.

*

Trở về Bán Đảo Thành Bang, Lục Xuyên cảm thấy giãy duạ trước nay chưa từng có, bôn ba trong nghề thành quen, ít nhiều tập mãi thành thói quen với những trói buột vô hình này kia, Cân nhắc một chuyện, quán tính sẽ đi phán đoán lợi hại thiệt hơn, lại đã quên chính mình rốt cuộc có muốn vậy.

Nhưng không biết vì sao, từ khi Kim Hạ đi rồi, anh càng ngày càng cảm thấy rõ ràng trên ngực có cổ ẩn ẩn quấy phá xôn xao, từ khe hở vỡ ra trong lòng anh, ồ ồ ạc ạc trào ra bên ngoài đi.

Nhất là đêm nay sau khi chính thức giao tiếp với tay phóng viên kia, loại xúc động muốn liều lĩnh này càng thêm rõ ràng nếu tiếp tục trì hoãn, sẽ không còn kịp nữa.

Ngồi ở ban công tầng mười chín, xuyên qua khe hở lan can khắc hoa, anh nhìn đèn đuốc huy hoàng ở dưới. Giữa dòng chảy phù hoa cùng buồn tẻ này, còn tìm được người có thể tin tưởng hay không?

Trong đầu laị hiện ra hình ảnh Kim Hạ đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa, đang ở trên ban công này phơi quần áo giúp anh, lần đầu tiên anh thấy, trong lòng không phải không ấm áp.

Nếu đối tượng bàn đến là cô, anh có thể tạm thời, lại hào phóng đánh cược một phen hay không?

Ngồi không biết bao lâu, mặt đất tích đầy tàn thuốc, anh cầm lấy di động, gọi điện thoại, cổ họng bị hun khói có phần khàn: “Tôi đồng ý đề nghị của anh, nhưng phương pháp giải trừ đám cưới là tôi chọn.”

Ngày hôm sau anh hẹn Lâm Tịch đến tiệm áo cưới thử quần áo, lần đến trước, số đo có chút không thích hợp. Lâm Tịch căn bản không tình nguyện, chú rễ đã không thích hợp, áo cưới không thích hợp cũng không sao cả, nhưng làm tổ ở nhà, đối mặt với cha mẹ mình, cô cảm thấy bị đè nén, sắp điên mất rồi, đáp ứng lời mời của Lục Xuyên.

Lúc vào tiệm, ánh mắt đánh giá của nhân viên cửa hàng đối với bọn họ giấu giếm vài phần quái dị. Người đàn ông thân thể cao ngất, tuấn tú lịch sự, cô gái hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, hai người xứng đôi như thế, lần đầu tiên đến tiệm biểu hiện không giống tình lữ chuẩn bị kết hôn, miễn cưỡng cũng là bạn bè thân thiết không hơn, mà lần này đến vẫn giống y như lần trước, trên khuôn mặt không nhìn ra nửa phần vui mừng.

Lâm Tịch thay áo cưới đã sửa tốt đứng ở trước gương lớn, mặt không chút thay đổi nhìn chính mình trong gương, Lục Xuyên đi đến, giơ lên nụ cười: “Quả nhiên quốc sắc thiên hương.” Nói xong nhẹ kéo cánh tay cô, kéo cô vào lòng.

Bốn mắt giao nhau, Lâm Tịch kinh ngạc khó hiểu nhìn Lục Xuyên, từ khi quyết định kết hôn đến nay, anh chưa bao giờ làm chuyện quá mức với cô, nhưng bây giờ, nụ cười treo trên mặt anhlà chuyện gì xảy ra? Trên khuôn mặt đó rõ ràng cất giấu tình dục chướng bụng…

Bàn tay to chụp đến, ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào trong lòng, Lục Xuyên ung dung nhìn người trước mắt, trong nụ cười mang theo vài phần bĩ khí: “Vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp.”

Tim Lâm Tịch đột nhiên trầm xuống, không rõ anh hôm nay ăn nhầm cái gì, sao thái độ lại trở nên khác thường: “Anh sao vậy?”

Trên tay Lục Xuyên dùng sức, ôm chặt thắt lưng cô, làm cô dán vào mình: “Vợ của anh xinh đẹp như vậy, ngay cả hai câu khen cũng không được?”

Lâm Tịch theo bản năng đem tay chắn trên ngực anh, kháng cự nói: “Lục Xuyên, đừng đùa!”

Lục Xuyên bắt lấy một cổ tay cô, chậm rãi cúi người để sát vào mặt cô, Lâm Tịch thấy anh muốn hôn cô, không tự giác lùi về phiá sau né tránh, Lục Xuyên không thuận theo, không buông ra càng tiếp càng gần, Lâm Tịch rõ ràng quay cả mặt sang một bên, lạnh lùng nói: “Lục Xuyên , anh quá rồi! Lại trở mặt đùa à!”

Lục xuyên khóe miệng cong lên, nở nụ cười: “Tôi làm gì đùa với cô, tuần sau cô đã qua cửa, tiếp xúc da thịt như vậy, bất quá là vấn đề sớm muộn mà thôi.”

Lâm Tịch quay đầu, hai người cách nhau cùng lắm chỉ một bàn tay: “Anh rõ ràng từng nói, sau khi kết hôn mỗi người có một sống riêng.”

Lục Xuyên nghiêm túc đứng đắn gật đầu: “Đúng anh từng nói qua, nhưng em thân là con dâu nhà họ Lục, kéo dài hương khói cho nhà họ Lục là thiên chức của em, em chắc sẽ không ngây thơ nghĩ rằng cứ vậy là xong?”

“Anh” Lâm tịch nhất thời nghẹn lời, kết hôn với Lục Xuyên là quyết định vội vàng, cô không có cẩn thận lo lắng qua mấy vấn đề này, thầm nghĩ nhanh bàn giao chính mình. Bây giờ cô không khỏi hoài nghi, cô thật sự có thể lên giường với Lục Xuyên sao? Ngay cả anh ôm cô, cô vẫn cảm thấy kháng cự…

Lục Xuyên đem thần sắc âm tình bất định trên mặt cô thu vào trong mắt, nặng nề cười buông cô ra: “Cô thật sự xác định nguyện ý gả cho tôi?”

Lâm Tịch đứng thẳng người, cúi đầu trầm mặc không nói, Lục Xuyên sửa sang laị âu phục, lời nói nhỏ nhẹ xem thường nói: “Được rồi, thay quần áo đi, tôi thử tốt lắm, sẽ về trước.”

Ra khỏi tiệm áo cưới, Lục Xuyên nhìn về phiá chiếc xe màu đen dừng bên đường, hơi hơi gật đầu, tiếp theo nhảy lên Land Rover của mình, nhanh như chớp rời đi.

Rất nhanh, một phong thư giấy da trâu màu nâu yên lặng đưa đến tay trưởng bối nhà họ Lục, sau khi xem qua nội dung, ông Lục giận tím mặt, trực tiếp gọi Lục Xuyên về nhà, ném phong thư vào mặt anh, vẫy ra hai chữ rõ ràng: “Từ hôn!”

Lục Xuyên nhìn ảnh chụp trong phong thư, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

“Sao lại như vậy? Chó săn của tuần san giải trí theo dõi Hướng Nam, định chụp chút tin tình cảm, không nghĩ đến lại chụp được vị hôn thê của con lêu lổng với hắn!” Ông Lục thật sự tức không có chỗ xả: “May mắn biên tập tuần san này có chút mắt nhìn, giao ảnh chụp sang đây bán lại cho cha, bằng không đăng ra ngoài, khiến cho chúng ta không biết để mặt vào đâu?! Người bây giờ còn chưa cưới vào cửa, đã đội nón xanh trước!”

Lục Xuyên một bên lời hay ý đẹp an ủi ông già nhà mình, một bên biết thời biết thế đáp ứng chuyện từ hôn, ngay sau đó lại hẹn Lâm Trạch Bình ra nói chuyện, chứng cớ đầy bàn, đối phương không muốn cũng không được.

Lâm Trạch Bình từ trước đến này biết rõ chuyện của con gái và Hướng Nam, vừa thấy ảnh chụp kia, con gái mặt áo cưới cùng Hướng Nam hôn môi, ông biết rõ sự tình bưng bít không được, mà loại sự tình này, quả thật chỉ có nha đầu Lâm Tịch kia làm được.

Tuy rằng Lâm Trạch Bình ông không tính là danh gia vong tộc quyền lực cao nhất trong thành, nhưng con gái ông cũng là danh gia vọng tộc, hoàn toàn xứng đáng là công chúa, không ai xinh đẹp hơn nó, cũng không có người tùy hứng hơn nó.

Người ta nói ăn gan hùm mật báo mới dám làm xằng làm bậy, nhưng Lâm Tịch không phải, cô một người lá gan nhiều hơn vài lá, chính mình mù quáng hồ đồ, các loại xằng bậy không nói, còn có dư lá gan cho người khác mượn dùng.

Nhìn núi ảnh chụp bằng chứng trước mắt, Lâm Trạch Bình cũng không thể không biết xấu hổ chường mặt dày để cho nhà họ Lục tiếp tục nhận Lâm tịch, chỉ có thể đáp ứng từ hôn.

Thế này Lục Xuyên mới chậm rãi đề xuất: “Ông Lục chúng tôi xem trọng mặt mũi nhất, đột nhiên từ hôn, chỉ sợ khiến người ta chỉ trích, không bằng viện cớ bệnh, dời hôn lễ lại. Chuyện này chậm lại lại chậm lại, cuối cùng liền không giải quyết được gì.”

Lâm Trạch Bình tỏ vẻ đồng ý, thiệp mời cũng phát ra, khách sạn cũng chọn rồi, đột nhiên không có lý do từ hôn, chắc chắn khiến người khác ngờ vực vô căn cứ, chi bằng đưa ra một lý do thoái thác đường hoàng, từ từ lấp kín miệng lưỡi thế gian, dù sao theo thời gian dần trôi, cùng với tốc độ phát sinh tin tức mới bây giờ, chuyện này cuối cùng cũng sẽ chìm đi.

Vì thế bàn bạc cuối cùng, liền lấy lý do Lâm Tịch đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, phải ra nước ngoài chữa trị, thông báo cho khách mời hôn lễ tạm hoãn, tiếp theo Lâm Trạch Bình tự mình đến nhà ông Lục, người tỏ vẻ xin lỗi, như thiếu một ân huệ to lớn bằng trời.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_30
Trang_31
Trang_32
Trang_33
Trang_34
Trang_35
Trang_36
Trang_37
Trang_38
Trang_39
Trang_40
Trang_41
Trang_42
Trang_43
Trang_44 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .